A sinh ra và lớn lên ở một vùng quê không có hoa sữa. Từ khi học đại học a thường đi xe đạp trên đoạn đường đầy hoa sữa, a đã quên mùa của nó mà truớc đây a không thích...?
Rồi a ra trường làm ở Hà Nội. Một lần a đi dự đám cưới của người bạn. Trên bàn cưới có trang trí hoa, ở đó có cả hoa sữa nữa. Không may ai đó vô tình làm rơi giỏ hoa và hoa rơi xuống.
A cuối xuống nhặt bó hoa lên, đột nhiên a chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn. A ngước lên bắt gặp ánh mắt một người con gái mà a chưa từng quên.
A cười và nói thật trùng hợp cô cũng thích hoa sữa a!... Vâng! a cũng vậy a! Sự trùng hợp ấy đã làm cho a và cô quên nhau.
Tình yêu đến với a thật khác so với những gì a nghĩ.
Cô ấy đánh đàn và hát rất hay. Cô ấy thường đàn và hát cho a nghe, nhìn cô ấy rất tự tin. Lúc đó a biết rằng mình đã gặp được một nữa của mình rồi.
A nói yêu cô gái vào một đêm trăng dưới góc cây hao sữa đang nở hoa thơm ngào ngạt, "A yêu E, tình yêu của a như hoa sữa không thơm như nó nồng nàn e ạ!^^". A và cô quên nhau được 1 năm, khoảng thời gian đó là lúc a cảm thấy hạnh phúc nhất, a đã kể cho Mẹ nghe về cô trong sự tụ hào và hạnh phúc. Mẹ! a đề nghị a dẫn cô ấy về nhà cho Mẹ a gặp mặt và a đã đồng ý.
Hôm đó a đến nhà cô thì hay tin cô đã đi nước ngoài định cư lâu dài. A thật bất ngờ, và dau khổ vô cùng tại sao cô lại bỏ a ra đi mà không nói với a, tại sao, tại sao...? bao nhiêu câu hỏi dồn vào khiến a mệt mỏi. A sống trong sự đau khổ, mệt mỏi và nhớ thương, lúc nào cũng nghĩ về cô.
Mẹ a thấy a như vậy rất đau lòng đã an ủi và khuyên a nhưng a vẫn như vậy.
Hôm dó là chủ nhật, áng sớm a vừa mở của ra đã thấy ai đó đặt trước cửa nhà a một bó hoa sữa đẹp và rất thơm. A vội chạy tới nhặt lên thấy bên trong có tấm thiệp, a mở ra và biết rằng đó là của cô. A vội chay theo cô như đó chỉ làm a thêm thất vọng mà thôi. Cứ thế cuối tuần nào a cung nhận được một đóa hoa sữa cùng với những lời chút tốt đẹp từ cô.
A chì mong gặp lải người đó dù chỉ một lần thôi. Liệu cô ấy có con yêu a không? lúc nào a cũng tự hỏi mình tại sao cô ấy lại xa a? Nhưng a sẽ chờ cô ấy quay trở lại.
Bó hoa cũng thưa dần và rồi một ngày a không còn nhận được hoa của cô nữa, a buồn, mệt mỏi và nghĩ về cô. Đột nhiên một bóng người thoang qua trước mặt a, a không tin vòa mắt mình đó là Em người đã làm cho sống và chờ đợi trong sự tuyệt vọng và đau khổ.
Cô quay lại nhìn a vẫn nụ cười duyên dáng như xưa, trái tim a vẫn đạp sai nhịp như trước khi gập cô, hạnh phúc vỡ tan trước mắt a. Những tiếng đồng hồ báo thức đã kéo a trở lại cuộc sống hiện tại buồn chán.
Từ khi cô đi ngày nào a cũng đạp xe dưới con đường mà ngày nào a và cô thường đi cùng nhau.
rồi một tuần sau giấc mơ đó cũng trở thành sự thật. Người đó đã quay trở về đứng trước mặt anh, không phải mơ mà là sự thật.
A chạy tới ôm chầm lấy cô, ôm thật chật, cảm nhận hơi ấm từ bao lâu nay mình cần. A như tuyết tan ra giữa tiết trời nóng bức. Trong a bao nhiêu câu hỏi mà a ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng lúc đó anh không nói được bao nhiêu cảm xúc dâng trào làm nghẹn lại, a cảm thấy cay cya nơi khóe mắt. Đột nhiên cô ấy hỏi anh "anh đợi em a?". "Uh! anh mãi đợi em", anh trả lời. Cô ấy lại hỏi a. "tại sao anh còn yêu em", a trả lời "yêu đơn giản chỉ vì yêu, thế trái tim em còn yêu anh không?". " Em xin lỗi vì làm thế với anh, em không còn cách nào khác cả anh hãy tha thứ cho em. Em muốn làm cho anh quên em nhưng không thể.
Thế em cho anh biết lí do đi? Anh à sao này anh sẽ hiểu cho em, bây giờ em không thể nói được. Tôi và em chia tay và anh biết hạnh phúc không trở lại với anh". Một tuần sao anh hay tin rằng cô ấy đã xa anh và ra đi mãi mãi.
Lá thư cuối để lại cho anh chỉ toàn là nước mắt. Anh đã gào thét, tại sao hạnh phúc bỏ anh ra đi, lai tuột khỏi tay anh. Sau đám tang Mẹ cô cho anh biết mọi chuyện.
Cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, và lúc đó anh cũng biết rằng những dó hao sữa mà anh nhận được vào những ngày cuối tuần là do Mẹ anh tặng để giúp cho anh có thêm niểm tin. Anh tự trách bản thân sao không nghĩ tới điều đó, tại sao lại không phải là anh mà lại là cô gái bé nhỏ.
No comments:
Post a Comment